Những điều phức tạp vốn từ những cái đơn giản. Một đường thẳng là tập hợp của nhiều chấm điểm. Chúng ta từng là trẻ nhỏ trước khi chúng ta là người lớn. Vâng, cái lý sự ấy càng rõ ràng nếu các bạn xem cách tớ vẽ bức tranh con bò sữa sau…
Bước đầu tiên, tớ vẽ 1 đường tròn, gần tròn tròn, cứ cho là bầu dục đi, chừa ra 1 đoạn đứt phía trên bên phải:
Tại đoạn đứt đó, tớ vẽ 1 cái tai, cái tai kia nữa là 2…
Tớ vẽ tiếp 2 lỗ mũi thật to và 2 con mắt thật nhỏ:
Cơ bản là xong cái mặt con bò sữa. Tiếp phần thân, tớ kéo một đường cong không hoàn hảo, hơi pha 1 tí chất của hình chữ nhật. Vẽ ngược lên, tớ có chân sau. Đặc biệt, tớ không quên “chân” lý khi vẽ 1 con vật tứ chi: “Bắp chân sau to hơn bắp chân trước”…
Ngược ra trước là chân trước:
Liệu có con bò sữa nào mà không có sữa không nhỉ? Tất nhiên là có: con bò sữa đực. Nhưng rất tiếc, lần này tớ vẽ 1 con cái. Điều quan trọng để cho người xem biết tớ vẽ 1 con bò sữa cái không phải là cố gắng chứng minh nó có sữa, mà là chứng minh nó có khả năng cung cấp sữa. Tớ vẽ 1 series núm vú…
Tớ chỉ vẽ 3 núm vú, vừa đẹp vừa đơn giản, hơn nữa là vừa đủ chỗ.
Giờ thì vẽ tiếp cái chân trước còn lại và thêm cái đuôi (chắc chẳng cần vẽ chân sau kia):
Mãi đến giờ tớ vẫn không hiểu tại sao người ta lại săn lùng đám chó trong phim 101 chú chó đốm để lấy lông, trong khi họ có thể lấy lông của những con bò sữa, vừa to vừa rẻ:
Vậy là xong 90%, 10% còn lại là tô màu:
Tớ không quên tô luôn móng chân cho nó. Đến đây coi như xong phần vẽ con bò sữa. Nhưng trông con bò sữa thật đơn điệu. Ngắm nghía 1 lát, nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại, tớ tưởng tượng điều tiếp theo tớ sẽ làm và tớ thật sự phấn khích sau khi tớ làm xong. Thảo nguyên mênh mông…
Đẹp! Nhưng chưa xong. Tớ dùng 1 cây bút màu xanh lá cây đậm hơn để vẽ những cụm cỏ và cho con bò 1 nhúm ngay miệng:
Tớ tránh vẽ quá nhiều cỏ để không làm cho bức tranh trở nên nham nhở. Xa xa, tớ vẽ 1 ngôi nhà màu đỏ cho giống nông trại kiểu Mỹ (nói chung cho giống trong TV):
Bên này tớ vẽ 3 cái cây để cân bằng bức tranh:
Sau đó, tớ dùng cây bút màu vàng vẽ mặt trời, dùng cây bút màu xám vẽ mây:
Tớ chỉ dùng màu xám vẽ mây chứ không tô mây thành màu xám. Các bạn sẽ thấy nó phát huy hiệu quả sau khi tớ tô thêm nền trời:
Xong, vậy là tớ đã có 1 bức tranh về con bò sữa. Hehe! Bây giờ là lúc tớ ngẫu hứng với con bò sữa của mình. Vừa ngắm nghía, vừa ghiền ngẫm, chợt có 1 ý tưởng lóe lên trong đầu tớ, tớ sẽ diễn tả 1 hiện tượng rất tự nhiên của động vật nói chung và bò sữa nói riêng. Hiện tượng đó là…
Sau khi nuốt xong miếng cỏ, con bò bỗng thấy cảnh vật xung quanh quay vòng vòng, mặt nó biến sắc:
Rồi nó lắc mông dữ dội:
Rồi nó nộ khí xung thiên, đuôi dựng đứng, mặt mày tức giận:
“Ụm bòòòooo…”
Happy ending!
Chúng ta vẫn hay cố đoán trước mọi chuyện như là 1 bản năng sinh tồn. Chúng ta sử dụng những trải nghiệm hoặc học hỏi để giải thích các vấn đề. Điều đó là cần thiết, nhưng đôi khi, nó làm cho chúng ta trở nên gò bó, nó đem đến cho chúng ta nhiều muộn phiền.
Nếu 1 lúc nào đó, bạn thấy cuộc đời quá chật chội, hãy suy nghĩ như 1 đứa trẻ.
“Imagination is more important than knowledge” (Albert Einstein)
“Nếu 1 lúc nào đó, bạn thấy cuộc đời quá chật chội, hãy suy nghĩ như 1 đứa trẻ” (Nguyễn Duy Tiên)



















































