một ngày lúc 5 tuổi
6h sáng, thiệt sự là tớ không thể nào ngủ được nữa, tớ ngồi dậy, leo qua người anh tớ và bước chân xuống giường. Thấy mọi người vẫn còn ngủ, tớ cất tiếng gáy vang:
“Ò ó ò o, ò ó ò o…”
Lúc mới 5 tuổi, tớ chỉ biết có 3 loại gà: đó là gà trống, gà mái và gà con. Khi lớn lên một chút nữa, tớ phải ráng nhớ thêm gà ri, gà cồ, gà ta v.v… Lớn hơn nữa, tớ được nghe thêm nhiều loại gà, nhưng tớ vẫn không hiểu gà trống và gà tây khác nhau thế nào. Cô giáo dạy tớ: gà là một con vật siêng năng, chăm chỉ, mà siêng năng, chăm chỉ là tốt.
“Cu Tiên lại tè dầm rồi”
Sau khi nghe thông báo, tớ nhận 500 đồng từ mẹ để ra đường mua xôi. Lúc trở về, mẹ tớ đã đi làm mất rồi. Thường là thế. Vì nếu tớ thấy mẹ còn ở nhà, mẹ tớ sẽ gặp rắc rối. Tớ lúc nào cũng muốn mẹ là người chở tớ đi học. Hàng ngày, tớ vẫn bước vào trường mẫu giáo với những bài hát thiếu nhi quen thuộc. Tớ có thể hát thuộc lòng nó.
Sáng hôm ấy, tụi bạn chơi trò ném đá giấu tay. Tớ thì không chơi, nhưng đứa con gái đứng trước mặt tớ bị chọi nguyên một cục đá vô đầu. Từ đó, tớ hiểu ra rằng đầu người không cứng như TV bảo. Tớ và bạn tớ hay vào toilet chung với nhau. Đó là nơi bọn tớ chứng tỏ bản lĩnh của mình, không phải theo kiểu tụi con trai mới lớn, mà là thi xem ai tè cao nhất. Đã có vài lần tớ cho nước qua được bên kia bức tường và các bạn có tin không nếu tớ nói rằng bức tường đó cao hơn đầu của tớ. Tất nhiên, hồi ấy tớ không có khái niệm về kỉ lục Guinness. Thường thì bọn tớ kết thúc trò chơi bằng vài câu nói xã giao:
“Sáng nay bạn uống trà à?”
“Không”
“Thế sao lại có màu vàng?”
Đến trưa, tại bồn rửa mặt, bạn tớ đưa cho tớ xem một miếng nhựa tròn trong miếng lắp ghép màu và nói với tớ rằng:
“Tin cái này là thuốc không?”
Tớ lắc đầu ngầy ngậy, thế là bạn tớ cho vào miệng nuốt ngon lành. Điều này khiến tớ thích thú và diễn đi diễn lại nhiều lần trước tụi bạn (trừ thằng chỉ tớ ra).
Chiều hôm ấy, cô giáo gom tụi con trai lại và dẫn ra phía sau trường, cô dọa là sẽ nhốt toilet hết nếu còn quậy nữa. Có lẽ cô giáo vẫn còn tức chuyện ném đá hồi sáng. Từ lúc ấy, tớ hiểu rằng, người lớn thù dai hơn con nít. Tớ thì chẳng sợ lời đe dọa của cô vì còn tò mò không biết cảm giác bị nhốt là thế nào. Nhưng trong đám chắc đã có đứa bị rồi, vậy mới có một tiếng ré lên và tụi tớ bắt chước khóc theo. Sau khi cô giáo tha cho về, tớ hỏi bạn tớ:
“Sao lại khóc?”
“Khóc vậy cô giáo mới tha”
Đấy, con nít thông minh hơn người lớn nghĩ, còn người lớn cũng an tâm hơn với đám con nít vừa lừa mình.
Chiều tan học, tớ lúc nào cũng phải chờ vì ba đến đón rất trễ. Tớ bắt đầu hành trình chờ đợi dưới gốc cây hoa giấy. Tớ lấy hoa xếp gọn gàng lên tay, “bụp”, nát bét, lấy hoa khác… Tổ ong trên cây hoa giấy đã bị chú bảo vệ 24/24 lấy mất hồi chiều rồi, giờ chẳng còn ong để ngắm.
Có một lần tớ chờ ba đón thì trời mưa:
“Tớ không sợ mưa”
Tớ tuyên bố với bạn tớ như thế và nó cũng tuyên bố lại là nó không sợ mưa. Nhưng ngày hôm sau, trông thấy tớ mặc áo mưa bước vào trường thì nó tủm tỉm cười:
“Sao bảo là không sợ mưa?”
“Ba tớ bắt chứ bộ”
Ngày hôm sau nữa, tớ đi học sớm hơn thằng bạn và phát hiện ra nó cũng mặc áo mưa giống mình:
“Sao bảo là không sợ mưa?”
“Ba tớ bắt chứ bộ”
Mùa mưa thì sân trường nhơm nhớp và hay có nhiều ốc sên, ếch nhái…
Đến tối, đang coi phim ngon lành bên nhà hàng xóm thì bị ba gọi về đọc bảng chữ cái. Lúc ấy, tớ tự hỏi tại sao mình phải tập đọc trong khi ngắm tờ báo lâu hơn người lớn. 9 giờ tối, tớ leo lên giường đi ngủ. Bây giờ tớ đã hiểu tại sao tớ thức dậy sớm hơn mọi người, vì tớ đi ngủ sớm nhất.
6 giờ sáng hôm sau, tớ ngồi dậy, leo qua người anh tớ và bước chân xuống giường. Thấy mọi người vẫn còn ngủ, tớ cất tiếng gáy vang:
“Ò ó ò o, ò ó ò o…”
Tớ nhận 500 đồng đi mua xôi sau khi nghe mẹ tớ thông báo:
“Cu Tiên lại tè dầm rồi”
Câu chuyện đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bé vào lần sau nha. Cheer!






“Đó là nơi bọn tớ chứng tỏ bản lĩnh của mình , không phải theo kiểu tụi con trai mới lớn…”
Jờ thì tụi này chơi trò j` vậy a? :-?
câu chuyện này dễ thương wá :”> sẵn sàng cmt ko ép buộc ;))
kakaka, huynh lại chuyển chủ đề rùi hả?
chiện hum nay dễ thương đó, nhưng sao k0 có vụ nào liên wan đến gái gú hết zị, k0 lẽ hồi đó sư huynh hiền zi ta? nghi ngờ wá!!!
lần sau nhớ thêm phần đó zô nha chắc chắc sẽ thu hút nhiều thằng ku vô để học hỏi kinh nghiệm áh!
chờ xem tập 2 “sư huyng lúc 8 tuổi” (e rất mún bít “tư tưởng” của huynh bắt đầu “có vấn đề” từ khi nào hehe)
ko co zoi way, có-mần cho bit la đã zo^, ngáp ngáp, ngu típ lát dậy hứng thì có-mần @_@
u look like innocent ;)) But I know u’re devil :))
Bị thu hút bởi mí e bé minh họa hơn là cốt truyện ^^ chúng dễ thương wa đi mất :X
Co khung ko ha? Bai nay viet rui ma! Chac ong bi an vai cai tat cua tui qua!
đọc rồi!
bai nay doc roi! chac may an vai vien keo dong cua t wa >:)
em chỉ remix lại thôi mừ, chứ đâu có tội tình gì đâu : (( òa… à… à… à… : ((
hehe, hay mà.. chắc do a bị ác cảm từ nhìu phía :D
dễ thương!
Kỷ lục gê nhỉ. Hihi. Thấy ghê quá.
Hồi nhỏ tui hok có tè dầm àh. Ông hư wa’
:)) entry này a vik mắc cười quá, đúng là dễ thương thiệt. ^^
Còn nhỏ mà a đã chơi những trò zô ziên ròi, hỏi sao lớn khác đc ;)), tường cao hơn đầu thì e cũng phục a đó =))
đọc oài!
A Tiên đúng là wỷ từ trong trứng.
e thắc mắc là sao a tè wa đc bức tường cao hơn đầu a hay thiệt :-?
e đọc lần này là lần thứ 2 rùi đó. Mà hồi nhỏ e ngoan hơn a. e ko có đái dầm như a ;))
ông hùi nhỏ cũng ngoan hơn so với mấy thằng con trai lớp tui lúc đó, ông mà là e tui chắc tui cưng ông lắm đó,hihi
ngoan hơn mình nữa @_@