Câu chuyện dưới đây đơn thuần chỉ là một tác phẩm văn học, là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nó chẳng ám chỉ một ai… mà nó ám chỉ rất nhiều người.
Thuở ấy thuở ây, có một cô bé sống trong một ngôi nhà hoa hồng. Cô bé có rất nhiều bạn, như là búp bê Barbie, gấu Pooh, nàng mèo Kitty, couple Mickey và Minnie…
Nhà bên cô bé là một khu vườn đầy cỏ và nắng. Ở đó thường xuyên xuất hiện một thằng bé mập ú, chủ nhân của những cuộc chiến được phụ họa bằng mồm (beatbox). Điển hình là những cuộc giao tranh giữa siêu nhân Gao và với cao bồi, khỉ gorilla bằng nhựa với giun đất bằng thịt, và thỉnh thoảng lại có vài chiến dịch giải cứu binh nhì bọ xít từ lũ kiến của vài tay thủy quân lục chiến (cũng bằng nhựa nốt).
Ngày cô bé hoa hồng lên 10 tuổi, thằng bé chiến tranh nghe theo lời dụ dỗ của những người khổng lồ hát tặng cô bé một bài hát với cây đàn guitar của nó. Cây đàn là món quà của ba nó – cũng là một người khổng lồ. Nó chỉ còn lại có ba dây (phá quá mà!).
Dây đàn thì còn đến ba, nhưng thằng bé chỉ cần dùng một. Nó ứ ừ theo giai điệu bài hoa tím ngày xưa. Lúc ấy, trong mắt cô bé 10 tuổi nhưng lại có tuổi sinh học là 12 (con gái hay già trước tuổi) thì thằng bé mọi hôm vẫn hay phá phách này đang sở hữu một tài năng âm nhạc được trời bố thí cho. Mấy ai có thể hát cả một bài như thế mà chỉ đệm đúng bởi một nốt nhạc cơ chứ! Bài hát kết thúc bằng một tràng vỗ tay và hò reo của những người khổng lồ. Nhưng cô bé thì im lặng vì cô đã đem lòng mến mộ chàng thiếu nhi trẻ tuổi này.
Nhưng mối tình trẻ con ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Nó kết thúc chóng vánh ngay sáng hôm sau vì một trận cãi vả. Nguyên nhân là do cả hai đều không biết hoa tím là hoa gì. Đến bây giờ, mối tình đơn phương đầu đời ấy mãi là một kỷ niệm bí mật mà chỉ có cô bé, tôi và các bạn biết. Sau này cô bé mới biết thêm được rằng thứ tình cảm lúc đó có tên là tình một đêm.
Vài năm sau đó, cô bé trở thành thiếu nữ, mảnh mai như một dây kẽm gai (lời thằng bé chiến tranh nói). Giờ đây, ấn tượng về những bông hoa tím ngày xưa chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nhờ có kênh truyền hình MTV, nàng mới hiểu đâu là âm nhạc thật sự. Nàng yêu điên cuồng các ca sĩ và boy band Hàn Quốc. Với body chuẩn, đẹp trai, khả năng nhảy nhót và ca hát, họ đã hút hồn bao cô gái trẻ, trong đó có nàng. Mặc dù không hiểu được tiếng Hàn, nhưng điều đó đâu có nghĩa lý gì khi Việt Nam cũng có mấy bài nàng nghe mà chẳng hiểu (chủ quan lẫn khách quan). Nhờ có MTV, nàng chơi game show đuổi hình bắt chữ hay hơn hẳn. Riêng các chàng trai Hàn Quốc đã chỉ cho nàng biết thế nào là thưởng thức âm nhạc bằng… bằng… mắt.
Người ta thường nói: “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Ý họ là người phụ nữ cần phải biết làm đẹp, tức là che đậy những cái xấu. Nàng cũng không phải là người phụ nữ đẹp, nàng cần phải biết che đậy những cái xấu. Thế nên, nàng thường xuyên tự chụp cho mình những tấm ảnh xì-tai 9X. Công thức tạo dáng gồm gầm mặt + trợn mắt (mắt càng to càng tốt) + phồng má. Cách chụp đó đã giúp cho vô số cô gái trẻ trong ảnh cute hơn nhiều, trong đó lại có nàng.
Ở lớp nàng học, có một tay Photoshoper chuyên xử lý những tấm ảnh tự sướng như thế với số lượng lớn. Và nàng cũng chẳng ngần ngại lựa tấm đẹp nhất trong hàng trăm tấm (tất cả chỉ sai lệch tư thế 1%) và gửi cho hắn ta. Hắn ta làm nhoằng một phát và gửi lại nàng tấm ảnh mới chỉnh sửa. Quả thật, nàng thấy mình dễ thương hơn trong gương.
Nàng thích tấm hình lắm. Nàng gắn chúng ở khắp nơi như wallpaper trên điện thoại, background máy tính, avatar Yahoo! Messenger, blog, diễn đàn và website âm nhạc. Nhìn tấm hình, nàng yêu chính mình hơn. Và… nàng thầm cảm phục người đã giúp nàng có cảm giác ấy, là hắn – tay Photoshoper.
Nhưng tay Photoshoper này vốn là một tên lẳng lơ. Hắn chẳng để ý gì đến nàng dù nàng đã gửi đi rất nhiều tín hiệu… không rõ ràng. Tình cảm của nàng đối với hắn ngày một tăng. Nàng chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng luôn tạo điều kiện để hắn nhìn thẳng vào nàng bằng cách lượn lờ trong tầm radar của hắn. Trước mặt hắn, nàng đùa giỡn với bạn bè nhiều hơn, đến lúc không thấy hắn đâu thì nàng lại thoáng buồn và liếc mắt nhìn trộm khắp nơi. Về nhà, nàng viết những câu status khó hiểu, treo link những bài nhạc mà nàng thích, phù hợp với tâm trạng của nàng và tin rằng hắn sẽ cố tình hoặc vô tình click vào. Mỗi lần thấy hắn online, nàng ẩn và hiện nick liên tục. Nàng hỏi hắn những câu vu vơ trên mạng nhưng ở lớp nàng chẳng biết nói gì với hắn. Nàng đã thích hắn thật rồi. Càng thích hắn, nàng cảm thấy càng xa hắn, khó mà nói chuyện với hắn dù chỉ là một câu xã giao.
Một hôm, hắn ta xuất hiện trước mặt nàng và đưa cho nàng một bịch nước:
- Tui có bịch chanh đường cho bà nè.
Nàng vô cùng bất ngờ, tim nàng đập loạn xạ, dường như nàng nhận bịch chanh đường ấy từ hắn trong trạng thái vô thức. Hắn bỏ đi.
Về nhà, thấy hắn online, nàng mở lời cảm ơn. Nhưng hỡi ôi, hắn ta cho nàng bịch nước chỉ vì đó là phần mà đám bạn hắn với hắn mua dư ra, chưa ai uống, và hắn nói rằng hắn chỉ tình cờ thấy nàng và đưa nó cho nàng mà thôi. Đối với phần đông người ta thì đó cũng là điều bình thường và cảm ơn cũng chẳng thừa thải gì. Nhưng với nàng, hành động đó là bất công. Nàng thất vọng về hắn, nàng không ngờ hắn cho nàng bịch nước chỉ vì không ai uống nó. Nàng thất vọng về hắn, nàng phê bình hắn trước sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn không hiểu đang xảy ra chuyện gì và hắn chỉ nhận mỗi tội là hắn đã nói điều đó cho nàng biết. Thật là trơ trẽn! Kém ga-lăng! Hắn dám coi thường nàng. Nàng thất vọng về hắn và sẵn sàng tố cáo hắn trước đám bạn của mình. Còn hắn thì kết luận cô nàng này có sĩ diện hơi bị cao. Hắn đâu có biết rằng nàng thất vọng hắn chỉ đơn giản vì hành động của hắn không xuất phát từ tình cảm.
Nàng suy nghĩ rất nhiều như đã từng suy nghĩ trước đó. Đôi khi nàng thấy rõ ràng rằng hắn không hề chú ý tới nàng. Nhưng tại sao hắn vẫn hay có những hành động đáng nghi đến thế? Hay là hắn thích nàng nhưng cố giấu?
Thời gian vẫn trôi đi, nàng chia tay với ngôi trường cấp 2 của mình, tình cảm của nàng dành cho hắn cũng nguôi ngoai, nó cứ bé dần dần, bé dần dần đến con số không tròn trĩnh. Với tâm trạng nhẹ nhàng, nàng bước vào ba năm còn lại của đời học sinh cùng mái trường mới, nơi những mối tình tiềm ẩn đang chờ đợi nàng.
Đúng thế thật!
Một hôm, nhỏ bạn mới thân của nàng đến nhà chơi. Nó kể cho nàng nghe một bí mật khủng khiếp:
- Mày không biết gì à? Nó thích mày thiệt đó. Chuyện này cả lớp đều biết hết rồi.
- Ai nói mày biết?
- Cái đó không quan trọng. Nhiều đứa nói tao biết, rồi tụi nó dặn tao đừng nói ai, nhưng vì mày là bạn thân của tao nên tao mới nói cho mày. Có gì tao kể cho nghe, chứ đừng đi hỏi lung tung, lộ ra tao nói với mày.
Rồi nhỏ bạn kể tường tận cho nàng nghe từng chi tiết một, từ tình trạng vô tư, hồn nhiên chuyển sang tâm trạng trầm cảm nhưng dễ gần của chàng trai đó. Nó khiến nàng có cảm giác như đang theo dõi một cuốn nhật ký vậy. Nàng nghe rất nhiều.
Nghe là vì tò mò thế thôi chứ nàng không mấy động lòng và nàng cũng lờ đi như chẳng có chuyện gì. Thế nên nhất cử nhất động của chàng trai đều khiến ai cũng hiểu nhưng chỉ một người cố tình không hiểu, đó chính là nàng. Nàng cho rằng như thế sẽ khiến chàng trai tự nhận ra suy nghĩ của nàng và rút lui.
Đi đường vòng không được, chàng trai quyết định chính thức ngỏ lời với nàng. Nàng bối rối, nàng nói vu vơ, nhưng đại khái là nàng từ chối tình cảm của chàng. Nàng luôn ở tư thế phòng thủ và quyết không để bị mắc nợ dù rất ít (dù nàng cũng cố tỏ ra bình thường với chàng). Vì chàng không có gì đặc biệt khiến nàng chú ý.
Ngày dồn tuần, tuần dồn tháng, tháng dồn thành năm, chuyện tình cảm giữa chàng và nàng cũng không còn hot nữa.
Nhưng con tim của nàng đã bắt đầu rung động. Nhìn nhận công bằng thì chàng trai đó thật tốt bụng với mọi người và luôn quan tâm đến nàng. Nàng bắt đầu để ý đến chàng và chàng cũng thấy điều đó. Hai người nhanh chóng trở thành một cặp. Cheer!
Thế đấy, yêu là song phương. Nhưng đôi khi nó chỉ cần bắt đầu từ đơn phương, như Chí Phèo và Thị Nở.
Thật không may, mối tình này lại bị ngăn cấm bởi cha mẹ nàng. Họ sợ nàng vì yêu mà sa ngã. Không khí gia đình ngày một căng như dây đàn. Nàng bi quan đến mức đã có lúc nàng nghĩ chuyện tình cảm của nàng sẽ kết thúc như Romeo và Juliet. Kịch tính dâng đến cao trào khi nàng không thể chịu nổi sự ngột ngạt từ cha mẹ và quyết định bỏ nhà đi, dù chỉ có một đêm. Cha mẹ nàng không biết nàng đi đâu. Sau sự việc ấy, các phụ huynh coi nàng là đứa con gái hư hỏng. Ai mà biết được đêm hôm đó xảy ra chuyện gì cớ chứ.
Tôi thì nghĩ đây có lẽ là mối tính đẹp nhất mà nàng từng có, đến mãi sau này. Tôi biết đêm hôm đó nàng đi đâu (bí mật, ai hỏi mới nói).
Cuối cùng, thời cấp 3 của nàng kết thúc, nàng và chàng cùng bước vào kỳ thi đại học. Kết quả khả quan cho nàng nhưng chàng thì không. Chàng quyết định theo học một trường dạy nghề và đi làm sớm. Còn nàng vào một trường đại học thuộc hạng trung.
Cuộc sống sinh viên tại đất Sài thành quả thật khác xa thời học sinh. Nàng quen biết thêm nhiều bạn mới từ khắp các quê hương. Nàng mỗi lúc một khác, tự lập hơn, dạn đời hơn và… đẹp hơn.
Chàng và nàng dù vẫn còn giữ liên lạc với nhau, nhưng cả hai đã không còn thân như trước.
Rồi nàng bị “tấn công” bởi một người khác. Đó là một anh sinh viên khoa Điện - Điện Tử trường đại học Bách Khoa. Anh ta là một tài năng đã được mọi người thừa nhận. Thi đỗ thủ khoa, học luôn đứng hàng top của lớp, tương lai xán lạn. Thầy cô và bạn bè đều quý mến anh. Thấy anh ta chú tâm học hành, họ hay đùa là anh ta sẽ chẳng bao giờ có bạn gái cho đến khi ra trường. Anh ta thì “chữa cháy” rằng tại anh ta chưa ưng ai.
Nhưng giờ thì anh ưng nàng.
Yêu là không so sánh. Vậy mà nàng đã so sánh giữa anh ta với chàng. Chẳng có lý do gì để cản nàng không so sánh cả. Đó là suy nghĩ trong đầu nàng, tức là bí mật của nàng, là quyền của nàng và cũng là trách nhiệm của nàng đối với chính mình. Nàng chưa bao giờ thấy chàng có lắm tật xấu như thế. Hơn nữa, anh ta bản lĩnh hơn chàng và nếu đi bên cạnh anh ta, nàng sẽ rất hãnh diện.
Nàng đã xiêu lòng người mới đến và con tim nàng thực hiện chuyến di cư đầu tiên trong cuộc đời. Còn chàng cũng không cố gắng nhiều để níu giữ nàng. Dù cả hai tình trong như đã hết nhưng mặt ngoài vẫn còn e nói ra. Thế nên nàng và chàng cùng tự cho mình thời gian để giải quyết mọi chuyện. Giờ thì nàng đã tin lời người ta hay nói: mối tình đầu luôn là mối tình dở dang. Tôi chẳng tin, tôi chỉ nghĩ là nó rất dễ dở dang.
Người yêu mới của nàng rất thông minh, tốt bụng, khá ga-lăng. Nói chung mọi thứ thật tuyệt!
Mỗi lần gặp nàng, anh ta đều nói cho nàng biết những thứ hay ho liên quan đến điện, tầm quan trọng của điện. Anh ta kể cho nàng nghe những câu chuyện lý thú về Thomas Edison và Micheal Faraday. Mọi thông tin trong và ngoài nước, nàng đều được anh update thường xuyên. Anh ta nói về những đồ án mà anh ta đang làm và cả những câu chuyện về anh ta nữa. Thậm chí, chỉ cần tình cờ gặp một cái gì đó có dính dáng ngành nghề của anh ta là anh ta giảng giải cho nàng nghe đủ điều về nó. Dù đó chẳng phải là chuyên ngành của nàng nhưng nàng cũng tỏ ra khá quan tâm.
Kiến thức về điện của anh ta thật khủng khiếp!
Và rồi nàng quyết định “đá” anh ta văng ra khỏi cuộc đời nàng.
Trong tình yêu, anh ta chẳng biết chút gì về dòng điện xoay chiều: dòng điện xoay chiều, dù yếu hơn, nhưng bao giờ cũng bền hơn dòng điện một chiều. Anh ta chính là dòng điện một chiều, anh ta có sức hút, nhưng chẳng ai có thể yêu anh ta được lâu.
Vậy là con tim nàng đã thực hiện chuyến di cư lần thứ hai. Với nàng, mọi thứ bây giờ đều trở nên trống trải vì nàng vốn quen được ai đó quan tâm chăm sóc và chăm sóc quan tâm ai đó. Nàng tiếp tục đi tìm cho mình một mối tình để lấp khoảng trống mà mối tình trước để lại. Giống như series phim truyền hình những cuộc phiêu lưu của Simbad, chẳng có chuyến phiêu lưu nào của nàng kéo dài quá 90 phút (2 tập). Trái tim nàng như chẳng có giới hạn, tình yêu với nàng chẳng khác gì trò caro trên giấy, càng chơi càng to, càng to càng nham nhở. Giá trị của tình yêu trong nàng vì thế cũng mất đi nhiều ý nghĩa. Ba tiếng ngọt ngào mà trước đây nàng ngượng ngùng nói ra thì giờ đây với nàng lại khá dễ dàng. Nàng quyết tâm tìm kiếm những điều mới mẻ trong tình yêu nhưng lại vào cái vòng lẩn quẩn: càng yêu càng chán, càng chán càng yêu.
Tình yêu cũng như đất, tấc đất là tấc vàng, thế mà con tim nàng chẳng bao giờ chịu thâm canh một chỗ mà du canh du cư hết nơi này đến nơi khác. Đôi khi, nàng để nó cả ở tình trạng chung cư.
Kinh nghiệm bao năm qua của nàng giúp nàng hiểu trong tình yêu, giai đoạn nào là quan trọng, giai đoạn nào có thể bỏ qua. Thường thì nàng bỏ qua rất nhiều. Ai nàng yêu được thì yêu. Còn ai mà nàng thích gặp chứ không thích yêu thì nàng nhận làm anh kết nghĩa. Chắc vì thế mà danh sách anh kết nghĩa của nàng dài dằng dặc.
Nàng cũng chăm viết blog hơn. Nàng viết về những chuyện quay quanh tình cảm của nàng nhiều. Nhưng trong mỗi bài viết, nàng chẳng để tên một ai, vì nàng sợ. Nàng sợ người mới sẽ thấy quá nhiều tên khác nhau thay vì chỉ một chữ “anh” duy nhất. Nói tóm lại, nàng luôn nghi ngờ vào mỗi tình yêu nàng có: anh ta có phải là người cuối cùng? Mỗi chàng trai đến với nàng đều biết rõ nàng từng có người yêu. Nhưng không biết là bao nhiêu, chỉ tự cho là rất ít. Nhưng dù có biết nhiều cũng chẳng sao, cái đẹp vẫn hay được tha thứ dễ dàng. Có lẽ vì thế mà Kim Trọng vẫn cất công đi tìm Thúy Kiều dù biết Thúy Kiều đã phiêu bạt giang hồ nhiều năm.
Nàng chủ động mở rộng các mối quan hệ của mình nhưng chẳng bao giờ cân bằng về giới tính, nam luôn áp đảo. Thỉnh thoảng nàng kết thêm bạn nữ, nhưng mục đích chính vẫn là trao đổi các anh cho nhau. Nghe có vẻ hơi kỳ quái nhưng thú thật với các bạn, tôi thấy chuyện này đầy. Đôi với tôi, nó chẳng phải là cái tội dù rất khó coi. Nhưng cũng nhờ vậy mà nàng đã gặp được một chàng hoàng tử yêu nàng.
Chàng hoàng tử mà nàng gặp chẳng khác gì trong chuyện cổ tích: con một của gia đình giàu sang, tướng siêu mẫu, đẹp trai và thường xuyên “cỡi ngựa xem hoa”, chỉ khác chút là không bao giờ mang theo gươm…
Nhưng chàng hoàng tử lại có một thứ vũ khí bất li thân đầy lợi hại: tiền. Gia đình hoàng tử có truyền thống kinh doanh lâu đời và giàu lên từ ông nội hoàng tử. Ông nội truyền nghề lại cho con, tức là cha hoàng tử. Lần này, cha hoảng tử đặt kỳ vọng nhiều ở hoàng tử. Các đối thủ cạnh tranh của gia tộc hoàng tử thì lại rất tin vào chuyện “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Nhưng hiện giờ hoàng tử vẫn có rất nhiều tiền. Tiền với sắc đẹp, khi cả hai song kiếm hợp bích thì chẳng có một cô gái nào thoát khỏi tay hoàng tử. Trừ vài trường hợp ngoại lệ là những người hổng ham tiền hoặc trai đẹp. Thường thì hoàng tử không cần những cô như vậy. Đúng là đất Sài thành, chẳng có loại người gì mà không có.
Còn đối với nàng, nàng không ham trai đẹp, cũng chẳng ham tiền. Nàng ham tài. Trai hám sắc, gái hám tài, đó là chuyện bình thường. Cứ nhìn quá khứ của nàng cũng biết. Nhưng thỉnh thoảng, tiền và tài dễ gây nhầm lẫn, có thể là do nó thường hay đi chung với nhau. Xét cho kỹ thì hoàng tử cũng có tài, rõ ràng hơn là tài năng của cha mẹ, mà cha mẹ là cha mẹ của hoàng tử.
Nàng biết hoàng tử hay có thói trăng hoa, nhưng nàng chẳng để bụng. Nàng tin nàng sẽ cảm hóa được hoàng tử. Với lại, yêu nhau thì quá ấu cũng tròn. Mọi lỗi lầm trước đây của hoàng tử đều được nàng cho qua. Vì hoàng tử đẹp mà! Một lần nữa, cái đẹp lại được tha thứ. Nàng cứ nghĩ thế, chứ thật ra nàng cũng từng trăng hoa chẳng kém gì hoàng tử. Nên người ta nói ”ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” chẳng có sai.
Có nhiều người quan niệm rằng tình đẹp là tình dở dang, thế nên họ chỉ chịu bỏ công kiếm một mối tình xấu xí khi họ không còn đẹp. Có những người chọn người yêu cứ như là chọn chồng/vợ, nên mối tình đầu của họ thường là mối tình trọn vẹn, nhưng cũng không ít người phải trả giá vì mãi mà họ vẫn chưa có người yêu (tình yêu vô gia cư) hoặc phải yêu quá chi li, vụn vặt. Còn có những người cứ hay thích đốt cháy giai đoạn, thế nên chưa nhìn thấy hết những điều tốt đẹp đã phải đối diện những tật xấu của nhau, dễ đổ vỡ. Có những người họ yêu nhau từ con số không tròn trĩnh, anh là trâu, em là ngựa, rồi sau bao năm yêu nhau, cả hai đều là con trâu biết phi nước rút và đá giò lái.
Giá trị của tình yêu nằm ở mỗi người. Nó chẳng thể quy đồng hoặc gán ép cho ai. Riêng tôi, tôi muốn tôi là một người chung thủy. Nhưng với kinh nghiệm sống 20 năm của mình, tôi chẳng tin điều gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Đôi khi, niềm tin ấy bị lung lay bởi… các tác phẩm văn học và phim ảnh, những sản phẩm của trí tưởng tượng. Không có vấn đề gì! Tôi ủng hộ chúng. Tôi nghĩ rằng chúng góp phần giữ cho thế giới của chúng ta ở trạng thái cân bằng.
Tôi xin dừng câu chuyện của mình tại đây. Chúc các bạn và tôi đều tìm thấy được tình yêu của mình mà không nhầm lẫn với ai khác.









mày hay lắm, Tiên ah.
@ Long: “Mày hay lắm, Tiên à” nghe sao giống đe dọa zị :| Đuối! Nếu là khen thì cảm ơn mày. :)
hay đấy, có ý tưởng…miu ta rất jống tâm trạng con gái….đúng như em ngĩ, có lẽ anh bị ám ảnh ai đấy…:”>
HOHOHO mài gỏi lém, đọc mỏi con mắt nhug cũg đúg nhở. kekeke
em viet thiet ah ha?gud!
Cám ơn đã chia sẻ, bài rất hay :)
Tự thấy tâm đắc một số câu trong tác phẩm của a,nhẹ nhàng nhưng có nhiều ý nghĩa.Một câu truyện đáng đọc.Đã đọc 3 lần trước khi để lại cmt :)Cogratz anh!!
thiệt là xuất sắc, giống phim Mỹ quá…!!! kịch bản hay
em cứ theý nó mắc cừ thế lào í, nhưg ma cũng có nội dung, đọc theý là lạ, nói chung là hay lạ :D
^^ đọc cái này thỉnh thoảng đâu đó thấy có mình và bạn bè mình trong đó.
đọc xong thì thậy có vẻ như tình iu cũng như những thứ khác, hok bao h thoả mãn với cái mình đang có ( tuy chưa có kinh nghiệm lắm nhưng qua nhìu tác phẩm văn học, phim ảnh … thì cũng bik đc phần nào, giống a nhỉ :D) . Chúng ta cũng đang trong quá trình tìm kiếm tình yêu đích thực và cúi cùng của mình, hi vọng nó sẽ đẹp ^^!
Entry này hay! Congratulation!
tớ cũng công nhận là hay lạ!Đọc từ chiều đến tối!hihihi!
Dài value :| Chia ra từng tập đi mày (dễ câu nhiều khách)
@ Thùy: Cảm ơn em! :)
@ anh Duy: Khen “zữ zội” quài nên ngại. :”>
@ Huy: Cũng tính rồi… mà… giờ không nhớ đã tính sao. :))
@ All: cảm ơn mọi người đã cm. :D
Great job, man ! … nhưng, khó hỉu wá pa, đọc xong ngừ nó ngu ngu ngơ ngơ luôn T.T
ũa hok có cí ending của anh hoàng tử đẹp trai hở anh, tò mò wá zị :)) dạo này vik truyện tình iu nữa, ghê wá :))
Dài mệt… 2 tập thì may ra, tao mới đọc tới anh chàng Khoa Điện là muốn đi nấu cơm [việc tao ghét nhất]
Viết rất hấp dẫn :D Ly kỳ như trinh thám :”> Hấp dẫn hơn là ảnh minh họa rất đệp ;))
Chỉ đọc sơ tối hôm qua hiểu đc 50% :))
Suy nghĩ của riêng tui: Con người không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Điều đó giúp ích trong nhiều việc. Nhưng trong tình yêu không có chỗ cho sự tham lam.
e nghĩ giống như a đi lộn ngành zị. đáng lẽ a nên học báo chí thì đúng hơn :D. Giọng văn hài hước, trẻ trung và có châm biếm. E nghĩ a nên phát huy :D. Tác phẩm hay! Chỉ có điều, e thắc mắc làm sao a bik đc tâm lý con gái? Mà đó là ai zị ta :-?
e thấy a có năng khiếu vẽ tranh minh họa châm biếm :))
ntry có ý nghĩa đó a… Tìm kiếm tình yêu đẹp bây h khó wá… Film truyện là một chiện, thực tế là chiện khác. Chán nản !!!
Truyễn hay đó a…mà dài wá, zới cái đoạn đầu thì hơi lan man, boring chút xíu, bắt đầu khỏag từ đọan nge MTV zới nhạc HQ thì hay hơn :))
Mà nói chug đọc xong thì e cũng hơi ngu ngu ngơ ngơ giốg a Shug :”> rốt cuộc là bà nhỏ trog truyện là ngừoi tham lam, hay là 1 ng lận đận tình duyên? =.=’
Bề ngoài hay ăn nói vậy bạ vậy mà có một trí tưởng tượng phong phú gớm. Có lời khen cho ku Tiên
binh lung cai ji bay h,co bao nhiu thi noi het zoi tg rau.con lai thi 20 cai cmt tr cung danh het lun rau.
ma tg la ngui hao danh,cho khen cam che nen tom lai truyen nay ngoai mot so chi tiet con hoi lung cung ( de khien ngui doc lung tung,hok bit tg dang mn noi cai ji ) thi y tuong doc dao,tam ly nhan vat rat gan gui ( co le la “zinh” roi ),cach viet nhe nhang nhu la hok the hien tam y nhiu( nhung t cam thay co cai ji do k ro rang, nhu la tam trang cua tg ze tinh yeu hay sao do ),cach nhin kha la va gia dan ve tinh yeu cua tg ( cu nhu the truyen nay hok fai do b tien viet,dam bao la nhi ngui hok tin la b ay viet ).
truyen don gian ma la.trog thang diem 10 neu theo t thi truyen xung dang duoc 7,5d,fu fu fu!
cam on tac gia ha.tiep tuc fat huy la ukie!
wow, công nhận anh vẽ đẹp ghê nha !!!!! em phải về tập vẽ chơi lại mí đc kakakaka
em tu hoi sao den h nay Mr. But chua co ng` yeu :D chuyen hay the co ma :-” loi dan chuyen rat tuyet (cai nay la dang khen do nha) :-”
Hinh ve qua dep! Truyen thi cung hay ma dai qua! Hehe. Noi chung viet duoc vay la hay roy!
Kiểu yêu của con bé nài , í ko , của cô gái nài nhìn đâu cũng coá thể thâý ! Nhứt là nhìn zô trong hàng ngũ gái đẹp ! Vì thế , đây là đề tài wá wen thuộc . Tuy nhiên dưới ngòi bút của neityudneyugn thì mọi thứ đều mới mẻ ! Khá khen khá khen ! Xin mời pà kon cùng cho 1 tràn vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt ! Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp … Pộp
Khoái nhất câu : Thế đấy, yêu là song phương. Nhưng đôi khi nó chỉ cần bắt đầu từ đơn phương, như Chí Phèo và Thị Nở.
entry này hay thật !! Con người ta lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ,chẳng bao h bằng lòng với những cái mình đang có ! Chẳng bit là aTiên có pồ chưa, nếu chưa thì a thuộc những loại nào trong những loại anh đã nói !! Dù sao thì cũng chúc anh mau chóng có ngừ iu để …làm gì thì tùy anh :D (viết cái bài này là chắc chưa có rầu,keke)
lâu lắm ko đọc truyện của aTiên…bình cũ rượu mới…:)
2 đoạn đầu chưa hiểu lắm ý câu chuyện…về sau thì hiểu rồi…càng hiểu càng thấm thía ;))
Cô gái có lẽ là 1 tập hợp lớn bao gồm các tập hợp con của các cô gái hiện đại bây giờ…nhưng em chưa tìm đc 1 điểm nào để thích cô gái này hết…bất công quá chăng :(
…viết rất đúng nhưng e muốn 1 cái gì đó tinh túy hơn ;))
dù sao đi nữa…1 tràng pháo tay ;))
“Nàng quyết tâm tìm kiếm những điều mới mẻ trong tình yêu nhưng lại vào cái vòng lẩn quẩn: càng yêu càng chán, càng chán càng yêu.”
“Có nhiều người quan niệm rằng tình đẹp là tình dở dang, thế nên họ chỉ chịu bỏ công kiếm một mối tình xấu xí khi họ không còn đẹp.”
Tình yêu không dở dang mà là định mệnh.
Để đến với một nửa đích thực của mình, chúng ta cần phải trải qua nhiều khó khăn để biết hưởng quả ngọt.
Cuộc tình nào cũng hạnh phúc, nhưng chỉ có cuộc tình đích thực có cả hy sinh, tin tưởng và cảm thông.
Cầu chúc cho những ai chưa yêu sẽ sớm có những trải nghiệm trên con đường tình yêu không thể nói là đắng cay hay hạnh phúc (hạy nghĩ rằng đó là trải nghiệm); chúc cho những ai đang băn khoăn rằng liệu con người ấy có đúng là The right của mình hay không sẽ sớm tìm thấy những gì bạn mong muốn.
that long ma noi…chi khong kien nhan de doc het truyen….nhung ma tinh iu la gi nhi? chua bít nua vi chua iu. nhung chi ghet cái kieu dùng dằng, mệt mỏi, khong kiem soat dc hanh dong cua minh. noi chung la ghet iu kinh khung!
ng ta noi:
- 20 tuoi ma chua dep thi dung doi nua
- 30 tuoi ma chua gioi thi dung co doi nua
- 40 tuoi ma chua co tinh iu thi dung doi nua
- 50 tuoi ma chua giau thi dung doi nua
con gan 20 nam nua moi biet minh co nen tuyet vong vi chua co tinh iu hay khong
noi chung tinh iu chi la mot trong nhung gia vi cua mon canh cuoc song thoi
wan diem trong tinh iu chi co gia tri khi no dc the hien wa hanh dong cu the trong nhung tinh huong cu the trong cuoc song…vi the noi dai dong lam chi…iu rui bit.
ông đúng là bạn tui , bạn tui thì phải vậy chứ! hì! N1 có nhân tài òi !Hihi! nhờ học chung dzoi tui á ,keke!hay ,hay !!!!
Tui cong nhan nha!entry nay hay thiet do!tui dang nghi ngo ong co copy o dau ko ne!hihi.ong that lam tri tuong tuong!
gio tui moi thay ong co lam tai “le” jay do
^^! đi làm nhà văn đi a Tiên ơi :))
câu chuyện này là sản phẩm của trí tưởng tượng hả??? ông có là vai nào trong đó ko??? câu chuyện này bị dư cái kết thúc.tới kia là đã đủ cho mọi ng hiểu rồi :P
10 điểm cho phần hình ảnh,7điểm cho phần nội dung
@neverC:tui biết vì sao mr But h này chưa có bồ nè
cốt truyện hay, ý nghĩa sâu sắc nhưng tui cảm thấy câu văn chưa có sự liên kết chặt chẽ, hơi rời rạc, đọc cảm thấy có hơi hướng của văn nói nên có nhiều đoạn nghe có vẻ bị thô, chưa trao chuốt lắm. Vì sự liên kết đoạn chưa chặt chẽ nên khiền người đọc đôi khi cảm thấy hụt hẫng, kiểu giống liệt kê (đại khái là như zậy). Nói chung ông viết khá tốt, tập viết vài truyên là có thể đăng báo được rổi đó, mà sao ông kô nộp báo thử đi?
@ Giang bottom: Tui đang chờ cho nhiều chút rồi gom lại thành sách bán chứ không nghĩ tới chuyện đăng báo. >:)
em thjx bai hat va doan dau co net moi la, doc dao, con tu khi co be rung dong lan dau thi cach hanh van “đại chúng” wa, em da tung doc mot so cau chuyen co loi viet va tinh tiet kieu nay ruj
no luc dang khen
de em nghien ngam lai ki rụ se co vai nhan xet nua nha
dài.
mỗi người có một cách viết và cách hưởng thụ tác phẩm riêng.
em có khả năng đọc chuyện dài, nhưng câu chuyện trên làm em k đủ kiên nhẫn.
Như em đã nói: còn thiếu 1 chút đặc biệt.
Lời văn anh viết dừng ở mức độ truyền tải chứ chưa tới mức cảm hóa.
:D
thik bài hát cuối truyện của anh! ^ ^