Tình cờ tôi thử ghép hai câu chuyện con cáo và chùm nho và quả táo của Newton lại với nhau…
Có một quả táo chín mọng trên cây.
Một con cáo thang lang phát hiện ra quả táo ấy. Cáo đang đói bụng và mừng thầm.
Cáo cô gắng nhảy thật cao nhưng không với tới được.
Cáo nghĩ: “Táo ấy hẵng còn xanh lắm, ta có hái được rồi ăn vào cũng chỉ tổ xót bụng. Thôi, đi tìm quả khác chín hơn vậy”.
Cáo vừa bỏ đi thì quả táo muốn lìa cành.
Nó rơi vào đầu một anh thanh niên ngồi dưới.
Anh ta nhặt quả táo lên và tự hỏi: “Tại sao táo lại rơi xuống đất mà không phải lên trời?”.
Con cáo và quả táo khiến tôi nhớ đến vài kinh nghiệm của mình. Lúc gặp khó khăn, tôi đã từng từ bỏ cố gắng. Thay vào đó, tôi lại thay đổi suy nghĩ của mình rằng cơ hội vẫn chưa tới. Điều đó làm cho tôi thoải mái hơn. Nhưng sự thật thì tôi giống như con cáo, bụng vẫn đói mà quả táo vẫn mãi chua.
Tới câu chuyện của Issac Newton, quả táo rơi xuống đất là chuyện thường nhưng điều mà Newton liên tưởng trong đâu mới thật hay ho. Bí quyết của Newton có lẽ là tôi đã đọc được ở đâu đó rồi. Tôi nghĩ rằng sở dĩ bình thường chúng ta không chú ý tới hiện tượng quả táo rơi giống như Newton bởi vì chúng ta chỉ thấy mỗi quả táo, nhưng trước mắt Newton là quả táo và cả trái đất. Bằng cách mở rộng các mối liên hệ từ quả táo, Newton đã phát hiện ra vấn đề.
Mỗi thứ đơn giản luôn ẩn chứa nhiều vấn đề phức tạp. Newton hỏi về “quả táo” nhưng lại tìm được câu trả lời cho “vạn vật”. Trong cuộc sống, có phải chúng ta vẫn luôn được gợi ý như Newton nhưng lại không để ý? Để ý đến tất cả mọi vấn đề ư? Chắc là tôi điên lên mất! Tôi nghĩ là đừng nên bỏ qua bất cứ câu hỏi nào của mình thì hay hơn nhiều.
Newton có trái táo, nhưng lại không ăn. Nếu là con cáo, nó sẽ ăn trái táo. Thế nên tôi lại nghĩ tùy vào từng cá nhân mà mỗi người sẽ có cách suy nghĩ và ứng xử khác nhau trước một vấn đề. Nếu Newton là nhà văn thì cái ông nghĩ ra chắc là một tác phẩm văn học chứ chẳng phải định luật về vạn vật gì cả.
Tại sao Newton không ăn quả táo? Bởi vị quả táo đã rơi xuống đất, nó bị dơ. Nhưng Newton vẫn ”dùng” được nó vào việc khác. Điều đó có nghĩa không phải những thứ bỏ đi cũng đều vô ích. Ví dụ như cái gì chúng ta không ăn được nữa thì vẫn còn có con khác ăn được. Những nhà hoạt động môi trường mà đọc được những dòng này của tôi chắc là phải tự lấy giấy bút ra và ghi lại mất!
Còn một điều thú vị mà tôi nghĩ ra được từ câu chuyện quả táo này nữa là không phải ai cần cũng có và không phải ai có cũng cần.
CÒN MỘT ĐIỀU NỮA! Tôi nghĩ là sau khi nghĩ ra lắm thứ như vậy thì tôi nên đi ngủ.






