vẽ lão già Noel

Noel tới rồi. Tuy Noel là “Tết” của người Tây, nhưng người Ta cũng đi chơi Noel. Vì cứ có chơi là người Ta thích, thế mới đúng là thời buổi hội nhập. Noel, người Tây ăn gà Tây và trông cây thông, còn người Ta thì cứ long nhong ngoài đường.

Nhân dịp Noel năm 2009, tớ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ một lão già Noel. Oh yeah!

Tớ bắt đầu vẽ lão ta bằng một cái mũi rất to to:

Photobucket

Sau đó là bộ râu ria và đôi mày đây nam tính. Các bạn phải vẽ chân mày đi xuống (như đang buồn) mới làm toát lên được nét phúc hậu của lão già Noel:

Photobucket

Râu của lão ta là râu quai nón:

Photobucket

Vì lão ta có quai nón nên đích thị phải có nón…

Photobucket

Giờ chúng ta cùng chấm hai con mắt và vẽ một cái miệng cười. Chỉ cần cười mỉm là đủ:

Photobucket

Tiếp theo, tớ sẽ vẽ hai cánh tay…

Photobucket

Bạn nào hơi thông minh một chút là sẽ hiểu tại sao tớ lại vẽ hai cánh tay như thế rồi đấy. Lão già này đang vác túi quà. Tí nữa tớ sẽ vẽ túi quà của lão.

Giờ thì tớ vẽ cái thân mình. Đến đây thì các bạn nhớ lưu ý vẽ cái bụng của lão già Noel phình to lên, vì lão ta có cái bụng thộn mà, haha… Là bụng thộn hay là bụng bia?

Photobucket

Nào, vẽ tiếp phần từ lưng quần trở xuống:

Photobucket

Giờ thì vẽ tiếp đôi ủng:

Photobucket

Và tớ quay lại vẽ cái túi quà:

Photobucket

Bý quyết giữ thăng bằng khi mang cả túi quà to như thế là nuôi bụng bự. À, còn một chi tiết nhỏ nữa. Đó là lỗ rúm:

Photobucket

Xong, giờ thì tô màu thôi:

Photobucket

Lão già Noel tuy đã già rồi nhưng lại cứ thích đi đêm. Các bạn nhớ chiều ý ổng, cho lão ta một cái màn đêm:

Photobucket

Tớ tin là lão già Noel đi đêm nhiều cũng sẽ có ngày gặp ma. Mà gặp ma là may đấy, gặp người mới đáng sợ. Không tin thì các bạn cứ xem đoạn video dưới đây:

Đấy, các bạn thấy không? Trên đời này làm gì có lão già Noel. Toàn hàng giả lừa em nhỏ. Thế mà các em và các anh lẫn các chị vẫn cứ thích Noel, thích ngày nào cũng được nhận quà và đi chơi Noel. Thiệt là hết hiểu nổi!

48h ở Phan Thiết

5h45 11/12/2009

Ò í e… ò í e… (không phải là ò ó o… ò ó o…)

“Dậy chưa?”. Giọng mẹ phát ra từ con N72 của mình.

“Dạ rồi”

Mới sáng sớm mà hai mẹ con đã cùng nhau mở hàng.

Sau khi bổ sung nốt vài quyển sách và cái quần đùi đang mặc vào trong chiếc ba lô quen thuộc. Tranh thủ trước lúc đi, tớ copy mấy bài nhạc từ PC vào trong chiếc di động.

Nhân dịp lần về Phan Thiết này, tớ lại làm “sạch” chiếc di động của tớ bằng việc xóa tổng cộng 951 tin nhắn. Bao gồm 848 tin nhắn đến, 100 tin nhắn đi, 1 tin nhắn lưu lại và 2 tin nhắn nháp. Tin nhắn lâu nhất trong máy được gửi đến vào lúc 6h13 21/8/2009 với nội dung như sau:

“Ze zui ze!:-)”

Bữa đó tớ cũng về Phan Thiết. Vậy là sau gần 4 tháng bị cầm tù ở TP.HCM, tớ có 48h được tại ngoại. Cheer!

Mở di động ra kiểm tra mấy bài nhạc thì phát hiện ra thay vì copy file “McFly” thì tớ lại nhầm sang file “rock tạp nham”. Không kịp nữa rồi! Tớ đành nước mắt chảy ngược, ngậm ngùi bước xuống cầu thang để lên đường.

Vừa bước vào trong toa thì trông thấy Giang. Vừa đặt mông nhè nhẹ xuống ghế thì Thảo đi ngang qua (!).

7h05 11/12/2009

Tu… tu… tuuu…

Xình xịch xình xịch sình xịt

Con tàu SPT2 bắt đầu đánh võng đưa tớ vào giấc ngủ…

11h32 11/12/2009

SPT2 cập ga Phan Thiết. Ba dặn tớ tranh thủ mua vé đi trước khi ra khỏi ga. Nhưng tớ lại không làm dù luôn lẩm nhẩm lời ba dặn để khỏi quên.

Trời nắng chang chang mà như có sấm dậy trong lòng. Gặp ba ở ngoài sân ga, tớ nói:

“Ba đi nhanh nha ba, con đang bị…”

“Đi nhanh nó sốc bụng, càng dễ ra”

Thế là ba tớ đi thật chậm.

19h+ 11/12/2009

Vũ đến chở tớ đi chơi. Mẹ ra mở cửa, còn tớ vào nhà vệ sinh thay đồ cho chắc. Nhưng không ngờ nó dám mò vô tận toilet để gọi tớ. May mà lúc đó tớ đã mặc xong cái underwear rồi.

Tớ và Vũ tranh thủ đi lòng vòng vài vòng trong thành phố Phan Thiết trước khi bạn Giang, tức là Nguyên, đến quán Thanh Bạch, tức nhà Giang, để cùng với chúng tớ đi ăn mì Quảng và trái cây.

Phan Thiết cũng có nhiêu đó à! Được thêm một quán trà sữa và mấy cái tiệm quần áo. Nếu nhắm mắt mà đi qua thì thể nào cũng nhầm nó là cái sàn nhảy.

“Mai sinh nhật Sương”. Giang nói.

“Ò hên quá! Mình trốn zề Phan Thiết kịp”

“Nó đang ở Mũi Né”. Giang tiếp chưởng.

Đỡ không nỗi!

22h16 11/12/2009

Sương gọi điện rủ cả bọn ngày mai ra Mũi Né ăn vú nướng và đố tớ nhân dịp gì. Đăm chiêu một chút xíu, tớ chợt nhớ ra mai là sinh nhật Sương (tớ nhớ ra lời Giang nói).

22h55 11/12/2009

Tớ hỏi mẹ một chút về chuyện thực tập và đi làm. Nhưng hai mẹ con cũng chỉ nói chuyện qua loa vì lúc ấy TV sắp chiếu Anh hùng xạ điêu.

Sáng không còn sớm 12/12/2009

Khoác chiếc áo ấm lên người, tớ mượn xe ba đi ăn cơm tấm. Chạy ngang qua Tô Hiến Thành, Đào Duy Từ, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Diệu… phường Đức Thắng mà tớ cứ ngỡ mình đang ở TP.HCM 20 năm về trước.

Hương vị cơm tấm ở đây nói riêng và Phan Thiết nói chung thì đúng là khác xa so với TP.HCM. Thịt và nước mắm ngon hơn hẳn.

Ăn xong, tớ chạy xe đến quán net Nguyên Long để truy cập Facebook. Lâu lắm rồi tới mới lại được vào Facebook. Máy ở đây chạy nhanh thật! Tớ truy cập cái èo… Chỉ tiếc là không trông thấy vườn rau và mặt con pet của tớ, do máy ở đây không được trang bị để chơi mini game.

17h22 12/12/2009

Tớ chụp Sương vài pô ảnh, nhưng không hiểu thế nào mà trông ảnh của Sương cứ như hồn ma hiện về. Cả bọn thống nhất xóa những tấm ảnh đó đi, còn tớ thì phản đối kịch liệt.

Nhân dịp tớ chụp được những tấm hình như ma, cả đám bắt đầu kể chuyện ma. Vũ tin rằng có ma vì đã trông thấy rồi (là người thân trong gia đình), Giang thỉnh thoảng lại đi xem bói, còn Sương thì lại là người kể nhiều chuyện ma nhất trong đám. Tụi nó nói ma chẳng phải mặc áo trắng như đồn đại mà chỉ bận áo bình thường như bao người, và có ở khắp mọi nơi. Ớn quá! Biết bao nhiêu con ma chứng kiến tớ một mình làm những chuyện bậy bạ và xấu xa?

Trên đường về Phan Thiết…

Tớ vô tình nhìn vào một bãi đất trống tối thui, chỉ toàn cỏ với cây dừa…

Tớ hỏi Giang:

“Bà có thấy ai đứng kia không vậy?”

“Ông đừng có giỡn như vậy!”

“Giỡn gì mà giỡn, tui cũng đâu có thấy ai đâu”

0h02 13/12/2009

Sau khi coi xong anh hùng xạ điêu, tớ ráng thức thêm 30 phút nữa để xem Manchester United đá, vì lâu lắm rồi tớ không xem đội bóng tớ  yêu thích thi đấu.

Manchester United chịu một bàn thua khá sớm.

Tuy rất buồn ngủ nhưng tớ cũng ráng thức coi đến hết trận. Lúc thì đứng, lúc thì quỳ, lúc thì ngồi, lúc thì nằm, mắt hơi lim dim một chút là tớ bật dậy ngay. Coi hết trận rồi thì tớ lại tỉnh ngủ, vì buồn cho Manchester United chẳng ghi được bàn nào và đành chấp nhận thua cuộc.

Đêm khuya yên ắng, tớ tắt đèn một phát là lao ngay vào trong giường, nhém màn kỹ càng và nằm im bất động (!).

7h51 13/12/2009

Không hiểu vì lý do gì mà Trường, em họ tớ, không đến rủ đi ăn, làm tớ vừa ngủ vừa mừng thầm. Vì tối qua tớ thức khuya xem đá banh nên giờ muốn ngủ lì và cũng không gọi điện nhắc em nó luôn. Cuối cùng, tớ đi ăn bún với mẹ ở đầu hẻm.

13h45 13/12/2009

Trong con tàu SPT2, tớ trông thấy Giang và Nguyên, tuy biết trước là đi chung chuyến nhưng tớ không nghĩ là lại chung luôn cả toa thế này.

Có một cô gái trông khá dễ thương, da trắng tinh khôi ngồi đối diện ở phía xa tớ. Tuy bề ngoài nàng không phải là mẫu người trong mộng của tớ nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn liếc mắt nhìn.

14h08 13/12/2009

Tàu vừa mới rời khỏi địa phận của thành phố Phan Thiết thì có một tin nhắn tới:

“Toi bida may”

Quỷ ám!

HẾT

P/S: Do bài viết mù mịt chữ nên tớ bổ sung thêm một bức ảnh cho nó sinh động:

PhotobucketLy nước không có nước (ảnh không liên quan đến bài viết)