Forrest Gump
Cách đây một tháng, một người bạn lớn tuổi đã giới thiệu cho tôi quyển Sức mạnh của sự tập trung và muốn tôi đọc nó. Vì nể người bạn của mình, tôi đã đọc nó suốt cả một tháng trời, vào những lúc rảnh rỗi, trước khi đi ngủ và cả trong… toilet. Tác giả quyển sách khuyên tôi nên coi Forrest Gump. Tôi biết bộ phim đó. Chắc bạn cũng biết, và xem rồi nữa.
Tôi nhớ lần đầu tiên coi Forrest Gump. Khi ấy tôi còn nhỏ, rất nhỏ. Có thể tôi đã coi hết bộ phim đó như một đứa trẻ chỉ muốn dán mắt lên màn hình. Nhưng không có nhiều ký ức cũng như ấn tượng về nó. Vì tôi chẳng hiểu gì cả.
Mấy hôm nay không có chuyện gì làm, tôi lang thang, đàn hát, đọc sách, xem TV, ăn uống và giúp đỡ bạn bè vài chuyện lặt vặt. Bỗng dưng tôi thấy chán chán. Thế là tôi coi Forrest Gump.
Thời niên thiếu của Forrest Gump khiến tôi nhớ đến đứa con trai của Napoleon Hill, người viết ra quyển Nghĩ giàu và làm giàu. Cả hai đều có những bậc phụ huynh tuyệt vời. Người mẹ của Forrest Gump cũng như Napoleon Hill đã kiên quyết đấu tranh và gieo rắc vào trong đầu đứa con của mình một niềm tin mãnh liệt. Đó là không có sự khác biệt giữa chúng với mọi người. Dù thực tế, Forrest Gump chỉ có IQ 75 và con của Napoleon Hill thì lại không có đôi tai.
Tôi rất thích thú và cảm động khi xem cảnh Forrest Gump đã chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi chiếc khung đỡ chân của cậu ta phải vỡ ra từng mảnh. Đó là lúc Forrest đang vượt qua được sự giới hạn mà ông bác sĩ, người tượng trưng cho thế giới duy vật khoa học, đã áp đặt lên Forrest. Ngay lúc ấy, Forrest phát hiện ra rằng cậu ta có thể chạy nhanh như gió. Giống như một món quà được ban tặng, Forrest “chơi” với nó mãi. Nếu có một sự khác biệt giữa Forrest với mọi người, đó phải là việc mở được quà.
Forrest Gump ắt hẳn có được những tố chất của một con người thành công. Đó là tính trung trực, ý chí, nghị lực, kiên trì, tài năng và may mắn… (Tôi viết dấu “…” ở đây vì nghĩ rằng mình sẽ bỏ sót điều gì đó từ anh ta) Tôi chợt nhớ lại một tổng kết từ cuốn Những kẻ xuất chúng của Malcolm Gladwell: “Để trở thành người xuất chúng thì bạn buộc phải thông minh… nhưng ĐẶC BIỆT bạn không được quá thông minh”. Có lẽ trường hợp như Forrest chỉ gần đúng với vế thứ hai. Một điều thú vị tôi nhận ra từ Forrest là anh ta không thông minh theo lối thông thường. À, để phát hiện ra điều này, chắc tôi phải nhắc đến Thomas Armstrong, người khám phá ra 7 loại hình thông minh của con người. Nếu có một chỉ số đo chung cho 7 loại hình thông minh đó, ắt hẳn Forrest Gump phải có một chỉ số rất cao về trí thông minh vận động cơ thể. Bằng chứng là anh ta có thể chạy rất nhanh và bền bỉ, chơi bóng bàn rất giỏi; anh ta cũng phá được kỷ lục về tốc độ lắp ráp và lau chùi súng (!).
Forrest Gump rời ngũ và mang theo hoài bão của một người bạn thân đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, Bubba. Forrest mua một chiếc thuyền đánh bắt tôm và ra khơi cùng trung úy Dan. Cả hai ra khơi nhiều lần nhưng đều thất bại. Như lúc nãy tôi đã nói, Forrest thành công một phần là nhờ vào yếu tố may mắn. Điều may mắn này núp sau một trận bão, nó đã phá nát rất nhiều tàu thuyền đánh bắt cá, trừ… Jenny (Tên con thuyền của Forrest và Dan, cũng là tên của vợ Forrest sau này). Thế là, hai người họ có bỗng chốc có một vị thế độc tôn trên biển và hãng tôm Bubba-Gump thành lập. Nói như giới kinh doanh thường nói, Forrest đã có được sự tự do tài chính. Tức là anh ta chẳng phải làm việc nhiều nhưng vẫn có tiền.
Một người đàn ông đã cười phá lên và bỏ đi khi biết Forrest là triệu phú. Ông ta không tin những gì Forrest kể, nhưng một người đàn bà ngồi kế đó thì có. Bà ta rất muốn nghe tiếp phần còn lại của câu chuyện và quyết định không đi chuyến xe bus vừa tới. Có lẽ đàn bà vốn… nhiều chuyện. Tôi chỉ đùa thôi, ý tôi là cái tôi của người phụ nữ không cao bằng đàn ông nên họ thường sử dụng rất tốt đôi tai của mình.
Câu chuyện giữa Dan với Forrest cũng khá thú vị. Dan từng nổi điên với Forrest vì anh ta đã không để Dan chết trong danh dự. Nhưng anh ta cũng từng tức giận khi nghe người khác nói Forrest là kẻ ngu ngốc. Phải nói rằng, bù lại với chỉ số IQ của Forrest, anh ta có điểm EQ cao. Forrest hiểu vì sao Dan tức giận, vì Dan cũng không muốn mình bị gọi là một “thằng què”. Bất chợt tôi nhớ đến câu chuyện về một vòng tròn bị khuyết đi tìm mảnh ghép của mình, với một câu trong đoạn kết: Kẻ khờ khạo luôn bị chê cười, nhưng lại rất được lòng nhiều người.
Một ngày Jenny lại bỏ Forrest ra đi, anh ta đã quyết định chạy bộ khắp nước Mỹ mà không cần có một lý do. Thật tuyệt vời! Điều này làm tôi nhớ đến một câu chuyện trong quyển Sức mạnh của sự tập trung: Có 4 doanh nhân quyết định bí mật bay một chuyến dài hành trình dài 5000km để tự mỗi người tìm cách trở về nhà với khởi đầu là 25 cent trong túi. Tại sao họ làm thế ư? Tôi nghĩ cũng giống như Forrest, họ bắt đầu cảm thấy chán cuộc sống này và quyết định chinh phục một thử thách mới nào đó.
Vào một buổi sáng, Forrest ngồi bên Jenny và nhớ lại khoảng thời gian 3 năm anh ta chạy bộ khắp nước Mỹ. Jenny hối tiếc:
“I wish I could’ve been there with you”
“You were”. Forrest trả lời.
Điều đó minh chứng cho câu nói của Forrest lúc cầu hôn Jenny, trước ngày cô ta bỏ Forrest ra đi:
“I’m not a smart man, but I know what love is”
Thú vị ở chỗ, Jenny đã từng nói với Forrest rằng:
“Forrest, you don’t know what love is”
Xuyên suốt cả cuộc đời Forrest, anh ta lúc nào cũng nghĩ về Jenny. Có lẽ lại là một phần may mắn. Forrest cảm nhận sâu sắc được tình yêu là gì bởi vì anh ta không đủ thông minh để hiểu những điều Jenny đã làm. Thú vị! Thú vị! Dù gì thì tôi cũng phải thừa nhận đó mới chính là tình yêu đích thực. Quá khó cho mỗi chúng ta.
Trong phim, có hai đoạn khiến tôi phải bật cười. Đầu tiên là cảnh Forrest giới thiệu về mình với Bubba, rất đúng với phong cách mà Bubba đã làm trước đó. Tên trước, nickname sau:
“My name’s Forrest Gump. People call me Forrest Gump”
Đoạn hài hước thứ hai là cảnh Forrest cha cùng Forrest con coi phim hoạt hình. Có thể nó không hài hước với bạn, nhưng với tôi, tôi cười vì thấy Forrest chưa bao giờ lớn. Đó cũng chính là một điểm thú vị mà tôi nhận ra từ anh ta, và tôi chỉ có thể gửi gắm điều đó vào lời dẫn chương trình trên JogaTV của Eric Cantona:
“And now something I found to remind you of how it was. When you were a kid it was easy. You were not afraid to try… to dare. You did it just because you liked it. So my advice to you is… never grow up, my friends”
Một ngày nào đó, lúc tôi đã trưởng thành hơn, hiểu thêm về cuộc sống, học được nhiều điều, tôi sẽ coi lại Forrest Gump để hiểu được hết ý nghĩa của nó. Một phần nữa, tôi sẽ coi lại Forrest Gump để được ôn những giai điệu của dòng nhạc Rock & Roll.
Xin hết.
P/S: Ai đó hãy giải thích cho tôi hiểu câu “stupid is as stupid does” đi.

2 chữ “stupid” trong câu đó chung 1ngĩa nhưng từ đầu là chỉ 1 vật, từ sau là chỉ 1 ngừi….nếu ngĩ như vậy thì dễ hỉu hơn…
Hoặc là “Người ngu ngốc là người làm những việc ngu ngốc!”
Nó có nghĩa là tính chất (hay bản chất) của sự việc (hay con người) là những gì mà người đó biểu hiển ra. Nếu anh ta nhận mình là thông minh, nhưng làm làm toàn những việc ngu ngốc thì anh ta là người ngu ngốc.
For ex: “Beauty is as beauty does”, “Ugly is as ugly does”
[Retrieved from somewhere :D]
I always like reading your blog, as usual.. However, I kinda read your daily story dude :D
rời ngũ = “rời quân ngũ”… Chưa nghe rời ngũ bao giờ.
Rất thích phim này, từ nhỏ đã thích, xem gần đây nhất là vào một mùa hè ở Hà Nội. Nhưng chưa bao giờ biết tựa đề và tìm hiểu về tựa đề phim. Cảm thấy không cần thiết, đọng lại những gì từ bộ phim với mình là đủ, không muốn biết thêm về nó. Thích nhất là khi so sánh 2 hình ảnh. Anh ta chạy như một cái máy về đích khi chơi football và bất chấp những gì cản đường, chạy vô trong khán đài luôn. Và khi anh ta cõng đồng đội, dù viên chỉ huy tức giận, van nài anh bỏ xuống, nhưng anh ta vẫn chạy, cũng như khi chơi football. Anh ta như một cỗ máy được ra lệnh phải chạy, cái hay là những gì anh ta đã muốn thực hiện thì phải thực hiện tới cùng dù nó đúng hay sai [Thích điều này dù nó không hoàn toàn là tốt]. Anh ta như một tấm lưới với những mắc lưới to chỉ dùng bắt những con cá to, không quan tâm đến những vụn vặt của cuộc sống chính là những con cá nhỏ.
Giống ý Zoi, có nghĩa là: “cái tính ngu ngốc” nó được thể hiện như những gì mà người ngốc làm
entry hay !
đọc xong rồi thấy có nhiều điều đáng để suy ngẫm !
ngày xưa cũng coi forrest gump nhưng thực sự là hồi đó mình xem phim đơn giản chỉ là xem phim thôi,hok hơn hok kém !
đúng là con người ta càng lớn càng nhận ra được ý nghĩa của nhiều thứ !
thanks b T !
t biet fim nay thoi ma chua co coi, doc xong entry nay tu nhien mun coi, o co dia k :P cho muon i
Anh,sửa lại đi,hoài bão chứ không phải hoài bãi.Công nhận anh viết hay thiệt,coi phim em không hiểu lắm,đọc bài này em nhớ lại phim và thấy mình đã hiểu đc..sơ sơ.
@ Phúc: Bữa anh coi lại trên HBO thì phụ đề phim ghi là: “Ngu ngốc hay không xem hành động”. Gần giống ý của em.
@ Vân: Tui coi trên 60s.com.vn.
@ All: Thanks for cmt. :)