cô gái chơi đàn vĩ cầm

Photobucket

Moderato
Một nhà hàng sang trọng, nằm giữa những con phố đông người qua, kẻ lại. Nơi đây, đèn hoa lộng lẫy. Có tiếng nhạc hoà tấu dịu êm pha lẫn những lời chào đón từ các quý ông lịch thiệp cùng các quý bà xinh đẹp. Tôi nhìn về phía cô gái đang chơi đàn vĩ cầm. Nàng đẹp bình dị, không son phấn. Mái tóc nàng xõa dài và được trải nhẹ gọn gàng. Nàng ít cười. Nụ cười của nàng chẳng thể giấu đi được nét sầu muộn trên khuôn mặt. Nàng vẫn chơi đàn cùng ban nhạc, mắt thoáng nhìn xung quanh trong vô định, giữa hàng trăm con người đang mãi mê ăn uống và cười đùa. Còn tôi, tôi nhìn nàng rất lâu. Chỉ nhìn mỗi nàng, rất lâu…

quá mềm

Photobucket

Mình thích tấm hình quảng cáo Comfort này với câu chú thích: “Quá mềm”. Đoạn cuối câu chuyện giữa Andy và Lyly chăng?

Tuy ở Việt Nam, chưa có một công ty nào dám “cả gan” quảng cáo như thế trên TV, mặt báo. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, vấn đề tế nhị này hay được ưa chuộng để mua vui. Vốn dĩ nó là một hương vị rất dễ chế biến thành chuyện cười.

dzán

Tớ sắp phải kể cho các bạn một câu chuyện hơi hơi rùng rợn sau đây. Nhớ, nó chỉ dành cho những người yếu tim và tin vào những điều ma quái. Câu chuyện bắt đầu vào một đêm không sao, không trăng…

Thật ra thì tớ cũng không chắc hôm đó có trăng sao hay không nữa. Vì tớ nằm trong phòng, khép hết các cửa sổ. Thỉnh thoảng, chúng cứ run lên bần bật vì gió. Vậy đó, giờ các bạn đã hiểu vì sao tớ đóng cửa sổ rồi đó.

Hôm đó, tớ ngủ muộn. Không biết có phải vì do đánh răng trễ hay không? Tớ nằm dưới sàn nhà, còn anh tớ nằm trên gác. Anh tớ đã ngủ từ lâu rồi, nhưng tớ vẫn còn đang lay hoay lựa tư thế để nằm. Chốc chốc, tớ phải lật người cho đỡ mỏi. Bỗng nhiên, tớ nghe thấy một tiếng động lạ từ trên gác. Lúc đầu tờ cứ nghĩ anh tớ trêu tớ, vì nghe nó giống như tiếng gõ nhịp từ mấy đầu ngón tay. Âm thanh đó rất rõ ràng, liên hồi, rồi dừng, rồi lại tiếp tục…

Tớ gọi to anh tớ. Nhưng không có câu trả lời. Rồi âm thanh đó cũng không còn nữa. Tờ nằm đó, huyết áp tăng cao và mắt mở thao tháo trong đêm. Rồi tớ ngủ lúc nào không hay. Thế là thoát nạn! Với tớ, ngủ là hết.

Sáng ra, tớ tả lại thứ âm thanh kì quặc đó cho anh tớ nghe. Anh tớ nói:

“Gián đó”

KINHHH!!! Chuyện ma quái tớ còn sợ, riêng gián thì tớ không sợ. Nhưng gián bò đến mức tạo ra thứ âm thanh lộp bộp như mưa rơi thế kia thì quả là rất đáng phải sợ. Mà cũng có lý, vì gác phòng tớ lót bằng ván ép.

Tớ có nói là tớ không sợ gián chưa nhỉ? Xạo đó, đừng tin. Thật ra thì tớ chỉ thấy nó ghê tởm. Lần đầu bị nó leo lên người, tớ thót tim và đá văng nó ra xa. Nhưng bị nó leo lên riết rồi cũng quen, về sau tớ chỉ phản ứng nhanh chứ không còn giật mình như trước nữa. Đôi lúc nằm trong đêm tối, chỉ cần chúng cách tớ vài gang tay nữa là đủ để đánh động cho tớ vùng dậy rồi. Nhạy bén đến thế đấy. Nhờ thường xuyên tiếp xúc với môi trường đầy gián, tớ trao dồi và nâng cao được các kỹ năng tự nhiên của tớ. Tớ nhận ra chúng nhờ sức nóng mà chúng lan tỏa ra và… mùi lông nách của chúng.

Nói đến mùi mới nhớ. Có lần tớ và anh tớ đang nằm ngủ (thật ra vẫn chưa ngủ). Trong màn đêm u tối, anh tớ quay sang và nói với tớ:

“Có gián”

Thế là hai anh em tớ dậy bật đèn để truy sát. Giết xong chú ta, anh tớ cười hả hê:

“Ghê không?! Phát hiện ra gián nhờ mùi”

Tớ tắt đèn, chộp cái chăn bỏ lên người và nghĩ thầm:

(“Zô ziên! Gián nào mả chả có mùi. Chúng nó có đi tắm bao giờ đâu”)

Một lần, có một con gián bò qua mặt tớ trong lúc tớ đang ngủ. Tất nhiên là tớ chẳng biết, nhưng cũng bắt đầu tỉnh giấc. Thế rồi, con gián bỗng chợt nhớ ra rằng nó để quên cái gì đó ở nhà và quyết định quay về lấy… Bộp!!!

Hồi trước, tớ và anh tớ hay dùng giấy báo để hóa kiếp cho gián. Thường thì gián chết rất nhanh. Nhưng thứ vũ khí này dở một chỗ, nó làm chẹt con gián và ở đuôi luôn có một thứ nước nhờn đen đen, vàng vàng. Điều đó khiến tớ và anh tớ nhát tay, vì phải mất công chùi. Nhưng chính điều đó lại tạo điều kiện sống sót cho con gián, và nó cứ thế mà lê lết cái thân tàn ma dại đi khắp nơi, kéo theo luôn cái thứ nước ghê tởm đó. Về sau, phòng tở chuyển từ giấy báo sang bình xịt… muỗi (!).

Tớ hy vọng bình xịt muỗi có thể giết chết một con muỗi to cỡ con gián. Lần đầu tiên tớ dùng đến bình xịt muỗi là lúc chuẩn bị đón ba tớ vào ở chung vài ngày. Phòng tớ có một cái gác, kế cái gác có một cái hốc nhân tạo to, trong cái hốc nhân tạo to là một cái hốc tự nhiên nhỏ. Nó chính là cánh cổng bước vào thế giới của loài gián. Đó là cổng chính, chúng nó còn có một cái cổng phụ nằm trong toilet nữa. Lần đó, tớ phun thuốc vào trong cả cổng chính lẫn cổng phụ. Tớ phun rất nhiều. Phòng tớ nồng nặc toàn mùi hương chanh. 5 phút rồi mà không có động tĩnh gì hết. Thật ra, tớ không trông chờ điều gì mà cứ nghĩ gián sẽ chết ở trong đó. Tớ bật máy tính và ung dung ngồi online, chat chít. Và câu chuyện bắt đầu từ bên trong cái hốc:

Con gián số 1:

“Khiếp quá! Cái quái quỷ gì tưới lên người chúng ta vậy???”

Con gián số 2:

“Tao tê cả râu rồi”

Con gián số 3:

“Biết chết liền”

Con gián số 4:

“Mày mà còn nằm đó thì rồi sẽ biết. Chạy ra ngoài mau. Ngộp quá!”

Con gián số 5:

“Đồ ngu, mày ra đó cho chúng nó đập mày nát bét à?!”

Con gián số 6:

“Mày ngu thì có. Cháy nhà không chạy ra ngoài thì chạy vô trong à?!”

Con gián số 7:

“Tụi mày cứ cãi nhau đi. Rồi chết cả nút. Tao phóng ra trước đây”

Một con lao ra trước. Rồi con thứ hai lao ra theo. Cứ thế, theo tâm lý bầy đàn, dần cả bọn lao ra hết. Chỉ còn lại một con không lao ra.

Con gián số 8:

“Đứa nào lật tao lại coi”

Lao ra được 600 bước (sự thật là chỉ có 100 bước thôi vì gián có tới 6 chân lận), chúng bắt đầu ngấm thuốc độc và lăn đùng ra đất, chân tay lăm lăm chỉ lên trời và thốt tên rằng:

“Trời sinh gián sao còn sinh người”

Nếu các bạn có thấy một con gián nào co giật chân trước khi chết thì cũng đừng lấy làm lạ. Đó cũng chỉ là một phong tục di truyền của loài gián mà thôi. Đó là lần tớ chứng kiến một cái chết tập thể hoành tráng nhất của loài gián. Đang đà hưng phấn, tớ tiếp tục xịt vào cái hốc đó. Người tớ nhễ nhãi mồ hôi vì phải xịt thuốc liên tục ở mọi tư thế. Bỗng chốc, tớ nghe tiếng người phòng bên mở cửa và chạy ra ngoài. Thì ra cái lỗ này thông qua bển (?).

Thuốc xịt muỗi cũng có nhược điểm. Nó không giết gián ngay mà lại còn khiến nó chạy lung tung, và còn chạy nhanh hơn lúc bình thường. Nhưng xịt xong rồi, miễn là nó đứng chạy qua chỗ tớ nằm, còn nó chạy đâu cái xó xỉnh nào cũng phải chết thôi. Đời là thế!

Vào một hôm nọ, bạn gái anh tớ đến phòng chơi. Chị ta vào trong phòng rồi ra ngoài kiếm cái chổi. Xong lại vô phòng, moi ra trong hốc một con gián đã héo úa. Tớ tự hỏi sao chị ta tinh mắt thế. Nó nằm đó cũng được 2 tháng rồi. Trong phòng tớ lúc nào cũng thường trực 2 – 3 con như thế. Thứ nhất, vì sau khi dính thuốc, chúng hay thích chạy vô trong hốc và hưởng dương ở đó. Thứ hai, tớ để nguyên đó để bà con ruột thịt của nó ra nhận nhân thân. Và tớ chỉ cần quăng một mẻ lớn. Khà khà khà… Nhưng tớ đâu có ngờ rằng loài gián vốn đẻ đông, nên cũng có hiện tượng “cha chung không ai khóc”.

Có một sự khác nhau giữa một con gián chết vì chẹt và một con gián chết vì ngộ độc. Đó là tư thế nằm. Dường như cái chết ngửa bụng là cái chết tự nhiên nhất của loài gián. Con gián chết vì ngộ độc là con gián chết ngửa. Con gián chết do đập là con gián nằm sấp. Đúng ra là chúng chẳng còn đủ trí lực và sức lực để mà chuyển sang tư thế ngửa nữa.

Có lần, tớ chứng kiến vài con gián đứng xung quanh một miếng cánh gián và mấy cái chân. Khiếp! Chúng nó ăn thịt đồng loại à?

Kỷ niềm đầu tiên và kinh tởm nhất về loài gián của đời tớ là khi tớ còn nhỏ xíu xìu xiu. Lúc đó, ba tớ đập bỏ cái bồn nước xây bằng xi măng đi. Tớ vì tò mò nên ngỏ vào trong xem như thế nào. Ặc! Ặc! Gián bám kín cả thành bồn nước. Còn đông hơn cả ong trong tổ.

Sau một thời gian chung sống với gián, đặc biệt là sau khi viết xong bài viết này, tớ thấy loài gián cũng có vài đặc điểm giống loài người. Chắc là loài người và loài gián vốn có họ hàng xa với nhau. Dù gì đi nữa, tớ vẫn ghét gián cực kì. Nhưng nó cứ hiện hữu quanh tớ hàng ngày. Không sao. Bố Già từng nói:

“Giữ những người bạn của anh bên mình, nhưng hãy giữ kẻ thù gần hơn nữa”