Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa. Nàng tương tư một chàng trai tên là Hoàng Tử. Nàng không biết đó có phải là tình yêu không. Nàng tìm đến mụ phù thủy, vì nàng nghe đâu rằng mụ ta thông thái lắm. Nàng hy vọng mụ có thể giúp được nàng.
Nghe xong câu chuyện của nàng công chúa, mù phụ thuỷ nói rằng:
“Này con, đêm nay, con hãy nhìn lên trời cao. Vì sao thứ nhất là “yêu”, vì sao thứ hai là “không yêu”, vì sao thứ ba là “yêu” và vì sao thứ tư là “không yêu”… Cứ như thế, đếm hết tất cả các vì sao trên bầu trời, con sẽ có được câu trả lời”
Nghe lời mụ phù thuỷ, nàng công chúa vội vã về phòng. Nàng bỏ quên cả buổi ăn tối và ngồi hàng giờ liền bên cửa sổ chỉ để chờ đêm xuống.
Bầu trời tối sầm lại, mây đen kéo đến và mưa như trút nước. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đều trở nên đen đúa. Chỉ còn lại từng cơn gió thét gào và những hạt mưa nặng nhọc vỡ oà bên cửa sổ. Nàng lặng im vì buồn. Nàng…
Nàng công chúa tỉnh dậy. Nàng không nghe tiếng mưa và tiếng gió nữa. Nàng chạy ùa đến bên cửa sổ. Những tia nắng ban mai đầu tiên của một ngày mới đang dần lan toả, và mặt trời lấp ló sau rừng cây.
Nàng công chúa lại đến gặp mụ phù thuỷ. Nghe xong câu chuyện của nàng, mụ phụ thuỷ nói rằng:
“Này con, mặt trời cũng là một vì sao đấy con ạ”
“Vậy là con đang yêu ư?” Nàng công chúa hỏi mụ phù thuỷ.
“Ta chỉ nói con đếm sao vào buổi tối. Khi mặt trời lên, con không cần phải làm thế nữa, những vì sao sẽ trốn đi mất”
“Con có thể làm lại vào đêm nay không ạ?”
“Được. Ta cầu chúc cho con sớm tìm ra câu trả lời”
Nàng công chúa vội vã về phòng. Màn đêm dần buông xuống. Nàng bắt đầu đếm:
“Yêu… Không yêu… Yêu… Không yêu… Yêu…”
Nàng thốt lên:
“Vậy là ta đang yêu”
Bỗng nàng trông thấy một ngôi sao mới xuất hiện phía xa xa.
“Không yêu ư?”
Nàng thoáng buồn. Rồi một ngôi sao nữa làm nàng rạng ngời.
“Yêu à?”
Lần này là hai ngôi sao cùng xuất hiện.
“Không yêu! Yêu!”
Cứ thế, các vì sao từ khắp nơi rủ nhau về. Chúng quây quần, nhảy múa, ca hát và xoay tròn, xoay tròn xung quanh nàng. Nàng ngồi giữa dải ngân hà, nàng đếm, đếm nữa, đếm mãi… Ôi, hình ảnh nàng công chúa lúc ấy mới đẹp làm sao! Khiến cho tác giả cũng phải mê mẩn.
Rồi nàng thôi không nhìn lên các vì sao nữa. Nàng không muốn đếm nữa. Những vì sao “yêu” và “không yêu”, chúng quá nhiều đối với nàng. Nàng cũng không trở về lại với chiếc giường nhỏ bé, xinh xinh của nàng. Nàng vẫn ngồi đó. Nàng công chúa tựa bờ vai vào cửa sổ, chờ cho đến lúc mặt trời lên để nàng có thể đón lấy những tia nắng ban mai đầu tiên được gửi đến sửi ấm tâm hồn nàng. Nàng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nàng hiểu rằng mặt trời cũng là một vì sao, và là một vì sao sáng nhất, duy nhất.
Khi tình yêu gõ cửa, hoài nghi sẽ bỏ đi.
