vẽ con hươu cao cổ
Mình bắt gặp chị Loan Anh vừa mua một quyển số mới rất đẹp. Nó đẹp đến nỗi khiến chị chỉ ngắm mà chẳng viết gì lên. Chị nói với mình:
- Em vẽ đi, Tiên.
- Vẽ cái gì hả chị?
- Vẽ cái gì cũng được.
Mình thích điều này. Mình sẽ vẽ cho chị một con hươu cao cổ. Không cần phải nắn nót, mình vẽ nó như sau:
Và rồi…
- Ủa! Em vẽ từ trong ra ngoài hả, Tiên?
Mình không trả lời và vẽ tiếp.
Xong! Mình xoay xoay quyển sổ để ngắm nghía, còn chị thì cười hí hí.
- Em sẽ vẽ thêm cái cây cho nó.
Thỉnh thoảng, mình vẫn thường hay vẽ cây lên giấy. Vẽ một cái cây chẳng có gì khó khăn đối với mình, trừ lúc mình còn bé.
Một nét…
Hai nét…
Ba bốn năm sáu bảy nét…
Dễ không? Mình đầy kiêu hãnh và bỏ ngoài tai những lời khen của chị Loan Anh.
Ngày hôm sau, chị cho mình xem hình bộ xương khô của một con hươu cao cổ trong quyển sổ của chị. Thú thật, mình không biết vẽ xương khô! Nếu cái xương khô ấy do chính tay chị vẽ thì đúng là mình đã múa rìu qua mắt thợ. Bỗng chị nói:
- Em vẽ cái cây quá bé nên không đủ thức ăn cho con hươu cao cổ. Nó chết rồi!
- Hử?!
Mình suy nghĩ một lát rồi nói với chị:
- Chắc có lẽ cái cổ con của con hươu không đủ dài để có thể cuối xuống ăn được.
- Không phải! Tại vì không có đủ lá cây cho con hươu cao cổ ăn.
Dù cảm thấy trường hợp chị vừa nêu ít có khả năng xảy ra hơn, nhưng mình vẫn tỏ vẻ biết lắng nghe ý kiến:
- Ừm, có lý.
Nhìn bức tranh, rồi lại nhìn chị, mình nói tiếp:
- Bộ xương khô này trông cũng đẹp mà.
Tối hôm ấy về nhà, mình thử vẽ lại con hươu cao cổ và một cái cây khác lên cùng một tờ giấy. Đến sáng hôm sau thức dậy, mình trông thấy con hươu cao cổ nhảy cà tưng cà tưng bên cái cây…








lâu lắm mới đọc post của a :D con hươu dễ thương ghê, nhứt là lúc cuối xuốg gặm cỏ :))
=)) dễ thương wá a!^^
Hu hu… Cuối cùng cũng có thêm một người nữa comment. Cảm động cả hai em quá!
“Mình đầy kiêu hãnh và bỏ ngoài tai những lời khen của chị Loan Anh.”
~~> thiệt đúng là giọng văn của anh mà :))
=)))))))))))))))))))
^ ^
Hay! :)